Ring ring
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Bệnh tình yêu


Phan_34

“Nhưng chị đã lên giường với anh Lệ, em không có ý kiến gì với chị sao?”.

“Bây giờ thì không có.” Giản Minh đứng dậy, “Em muốn uống chút gì đó nóng nóng, chị có cần không? Trà? Sữa? Cà phê? Hay là sô-cô-la? Nước trái cây?” Cô đi về phòng bếp, Phương Nam đi theo cô, bám sát không tha, “Thế lúc nào em mới có chuyện để nói với chị?”.

“Cái này em không biết được.” Cử chỉ của Giản Minh ung dung tự nhiên, lấy sữa tươi trong tủ lạnh ra, “Có thể sau khi anh Lệ nói với em, em mới biết được, ồ, em hơi đói, muốn ăn thêm chút lúa mạch, chị có cần không?”. Nhìn thấy Phương Nam nổi giận bừng bừng, nhăn nhó nhìn cô, bỏ qua, “Thế thì thôi vậy”, rồi chỉ hâm nóng phần của mình.

Phương Nam đi chân đất, lộ ra đôi chân, đứng ở nền gạch phòng bếp, dáng người cao gầy, nhìn trông có vẻ có khí thế hơn Giản Minh, nói đĩnh đạc, “Em nên hiểu rằng, anh Lệ đi đăng ký kết hôn với em tuyệt đối chỉ vì nhất thời mơ hồ, từ trước đến nay anh ấy vẫn chưa quên được chị. Bọn chị ly hôn không bao lâu, anh ấy đã cặp kè với em, là bởi vì anh ấy giận chị, muốn trả thù chị, cho nên bất đắc dĩ mới lợi dụng em. Em ly hôn đã hai năm, khó tránh khỏi sự cô đơn, đối với em, anh Lệ là người lấp chỗ trống. Giản Minh, em cứ thử bình tĩnh suy nghĩ lại mà xem, hai người có hợp nhau hay không? Em có con, anh Lệ lại chưa từng làm cha…”.

Bởi vì Phương Nam càng nói nhiều, Giản Minh ngược lại càng cảm thấy bình tĩnh. Nếu như Phương Nam nói với Giản Minh, cô ấy và Lăng Lệ nhất thời xúc động, khó có thể nào kiềm chế được mới lôi nhau lên giường, có thể Giản Minh sẽ tin, có lẽ còn có thể vì tin tưởng như thế mà phẫn nộ, kích động. Nhưng những lời Phương Nam nói vượt qua khả năng nhận biết của Giản Minh quá nhiều, tuổi tác ngày một nhiều hơn, quả thực có rất nhiều chuyện đều khó có thể nào tin tưởng được, nhưng đối với Lăng Lệ, những ngày tháng mà anh và cô đã từng trải qua, Giản Minh tin tưởng Lăng Lệ không chút nghi ngờ giống như vẫn luôn tin tưởng rằng ánh nắng mặt trời là ấm áp, băng tuyết là lạnh lẽo vậy. Mặc cho Phương Nam đứng lảm nhảm bên cạnh, Giản Minh bưng chén lúa mạch đã hâm xong và đĩa trái cây vừa gọt đi đến bàn ăn, chậm rãi ăn hết mấy thìa cháo lúa mạch loãng nhách, và hai miếng trái cây, nghe Phương Nam kết luận, “Em nên dọn đi khỏi đây ngay lập tức.”

Giản Minh từ chối, “Không được, như thế là không được.”

Ánh mắt bá đạo của Phương Nam ép Giản Minh, đứng ở cửa phòng ngủ, “Thế nào, hành lý khó dọn dẹp phải không, để chị giúp em.” Hai tay cô ôm trước ngực, lạnh nhạt, đưa ra thông điệp, “Rất xin lỗi, không phải chị và anh Lệ tuyệt tình, quả thực nếu em cứ tiếp tục đeo bám, đều không tốt cho cả ba chúng ta, bọn chị không hoan nghênh em tiếp tục ở lại đây.”

Giản Minh kiên quyết, “Em sẽ không dọn đi.”

Hơi lạnh phả ra từ mũi Phương Nam, cao ngạo, “Việc gì em cứ không có khí phách như vậy hả? Giản Minh, anh Lệ không yêu em, anh ấy vẫn luôn yêu chị, em cứ mặt dày không chịu dọn đi như thế, là sao đây?”. Tiếp theo đó lại hết lời khuyên bảo, “Nếu như em yêu anh Lệ thật lòng, thì em phải hy vọng anh ấy sống một cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ, làm việc gì cũng phải nghĩ cho anh ấy mới phải, giữa chị và em, giải quyết cho xong vấn đề, để anh Lệ đỡ phải khó xử phải không?”. Làm ra vẻ như có gì đáng tiếc lắm ấy, Phương Nam nói, “Giản Minh, phụ nữ không nên sống như vậy, chẳng có lòng tự trọng gì cả.”

Trong vòng vài năm, bị hai người phụ nữ chửi mắng mình như vậy, Giản Minh đứng dựa vào bàn ăn, nhất thời hồn bay khỏi xác, không ngờ lại phân tán tư tưởng, cảm giác như bay bổng ra bên ngoài kia. Lần trước, khi cô bị nói không có lòng tự trọng, là khi Tô Mạn tìm đến nhà, lúc ấy cô là vợ chính thức, bị người thứ ba trách móc, “Phụ nữ không nên sống như vậy, chẳng có lòng tự trọng gì cả.” Lúc ấy cô nghĩ rằng, kỳ lạ chưa, chẳng nhẽ một người phụ nữ xông vào cuộc sống vợ chồng của người ta mới có lòng tự trọng sao? Nhưng bây giờ, cô hiểu một cách thật thà, quy củ, rõ ràng rằng trên pháp luật, cô là vợ hiện tại của một người đàn ông, lại có vợ cũ tìm đến tận nhà, xông vào phòng ngủ, vẫn cứ trách móc cô được, “Không nên sống như thế này, chẳng có lòng tự trọng.” Giản Minh vẫn cảm thấy kỳ lạ, có phải vì hôn nhân của bản thân mình không đủ mỹ mãn, sống quay lưng lại với tình cảm vừa mới nhen nhóm lại giữa chồng mình và vợ cũ, vui vẻ như cá gặp nước, mới gọi là có lòng tự trọng? Đôi lúc, Giản Minh cảm thấy thất bại, thất vọng, rầu rĩ, không biết rốt cuộc cái thế giới này điên thật rồi, hay là bản thân cô có vấn đề? Nói thầm trong lòng, anh Lệ, ở trong góc tối cô đơn, vô dụng, thất bại ấy, anh có ở đó thật sao?

Trên bàn trà, điện thoại Phương Nam đổ chuông, nhạc chuông Truyền kỳ Phượng Hoàng rộn ràng, Phương Nam qua nghe, nhảy nhót tung tăng, sự hưng phấn lộ rõ trên khuôn mặt, cái kiểu đắc ý, hài lòng như kiểu chiến thắng ngay từ trận đầu tiên, khải hoàn trở về ấy, đi chân đất, lộ ra đôi chân và cơ thể nóng bỏng của cô ta khi ẩn khi hiện dưới lớp áo ngủ, đi từ phòng khách đến phòng bếp, đưa điện thoại cho Giản Minh xem, là số điện thoại của Lăng Lệ, Phương Nam nghe ngay trước mặt Giản Minh, “Anh Lệ… Ồ, hiệu gì à…em muốn một gói siêu dài dùng ban đêm…”.

Băng vệ sinh, anh lại còn đi mua băng vệ sinh giúp cô ta?! Lúc nãy hãy còn tin tưởng một cách kiên định, giây phút này đây có chút dao động. Giản Minh cúi đầu, sắc mặt nhợt nhạt, trái cây và lúa mạch vừa mới nuốt xuống đang lạo xạo trong dạ dày như muốn tìm đường ra, có vẻ như muốn ra một cách dữ dội, trong đôi mắt có dòng nước nóng hổi như chực trào ra.

Giây phút này, cuộc điện thoại thân mật của Phương Nam có chút tàn nhẫn, hơn nữa lại còn nói mãi không xong, ngoài băng vệ sinh ra, cô còn thảo luận với Lăng Lệ ban đêm dùng TT[1]nhãn hiệu nào, ban đêm, họ còn dùng cả TT? Giản Minh liếc nhìn đôi chân trần gầy gò trông có vẻ hơi khô khan kia, đột nhiên tỉnh ngộ, không, không, không, Lăng Lệ chu đáo, kĩ càng, có bệnh nghề nghiệp tuyệt đối sẽ không gần gũi trong những ngày bất tiện kia của phụ nữ, hơn nữa, có người phụ nữ nào trong những ngày có kinh nguyệt ấy, dám để vậy lâm trận, vào vào ra ra? Mặc dù Giản Minh không biết, Phương Nam tại sao xuất hiện trong căn nhà này, có điều cho dù cô ta ở đây là thật, sự việc chưa chắc đã thật, cho nên…

[1] TT: bao cao su.

Phương Nam khó khăn lắm mới nói chuyện điện thoại xong, giống như tướng soái giết người không biết đâu là điểm dừng, quay lại tiếp tục bức ép Giản Minh, “Có nghe thấy cuộc nói chuyện vừa rồi giữa bọn chị không? Thật đấy, em ở lại chẳng có gì tốt cả, để em chuyển đi, cũng chỉ vì lo cho em mà thôi.”

Giản Minh như không có chuyện gì xảy ra, “Em không chuyển đi được thật mà.”

Phương Nam có vẻ như không nén được cơn giận, xị mặt xuống, “Rốt cuộc là vì sao? Vì tiền của anh Lệ hay vì căn nhà này?”.

Giản Minh hít một hơi, điềm tĩnh ứng phó, “Đương nhiên là không, em không chuyển đi, là bởi vì em thuê phòng ngủ chính và phòng khách của căn hộ này, em đã ký hợp đồng thuê nhà chính thức với chủ nhà, lại còn trả trước nửa năm tiền nhà, hơn nữa, có viết giấy nhận tiền thuê nhà có ký tên anh đây.” Nhìn thấy thái độ kinh ngạc của Phương Nam, Giản Minh mỉm cười, “Chị muốn xem không?”.

Giản Minh sao lại có thể là người thuê nhà? Việc này có lẽ nằm ngoài dự đoán của Phương Nam, cô ngẩn ra một lúc mới hỏi, “Ban đầu khi chuyển vào đây, là bởi vì em thuê đây sao?”.

“Đúng thế, Lăng Lệ không nói cho chị sao?”. Giản Minh đặc biệt nhấn mạnh, “Em thuê phòng ngủ chính, vừa nãy thì không tính làm gì, nếu như tối nay chị và Lăng Lệ có việc cần làm, tốt nhất đừng dùng phòng ngủ chính nữa. Hợp đồng thuê nhà chưa đến hạn, em sẽ không chuyển đi đâu cả, nếu như anh Lệ vi phạm hợp đồng, tốt nhất anh ấy phải giải thích rõ ràng cho em biết là đã xảy ra chuyện gì, hơn nữa cứ căn cứ theo điều khoản trên hợp đồng mà trả cho em một khoản tiền vi phạm hợp đồng thôi.” Nghĩ đến ngày trước khi ký hợp đồng, để bày tỏ thành ý của mình, Lăng Lệ dứt khoát viết ra con số bồi thường vi phạm hợp đồng, Giản Minh mỉm cười lần nữa, “Con số bồi thường vi phạm hợp đồng ấy, có thể sẽ làm cho anh Lệ khó xử đấy.”

Phương Nam không còn gì để nói, cô lại cuộn người trên chiếc ghế lười kia, một hơi uống sạch rượu vang trong ly.

Điện thoại đổ chuông, lần này là điện thoại ở trong túi của Giản Minh, Giản Minh nhấn nút nghe, giọng nói vang dội của chị dâu Văn Quyên, nói với Giản Minh rằng đã lấy được áo cưới, chị ấy sẽ sang ngay. Giản Minh vừa vâng dạ trả lời, vừa đưa mắt nhìn Phương Nam.

Phương Nam tự nhiên thoải mái, nhưng tinh thần suy sụp, cởi chiếc áo ngủ của Lăng Lệ ra ngay trước mặt Giản Minh, mặc quần áo của mình vào, từng chiếc từng chiếc một.

Cô rất gầy, rất sạch sẽ, trên người không có vết tích của những nụ hôn sau cơn kích tình quá độ. Khi Lăng Lệ trào dâng, một vài thói quen và bản lĩnh nào đó, Giản Minh nắm rất rõ, niềm đam mê đặc biệt của anh sẽ không để cho một lần yêu đương kịch liệt trôi qua một cách bình thường, mà không hề để lại bất kỳ một “vật kỷ niệm” nào. Có điều, đứng trên cương vị của bác sĩ, suy nghĩ cho sức khỏe của bệnh nhân, Lăng Lệ có thể đưa Phương Nam về nhà thỏa mãn tình dục được không? Có cho phép Phương Nam uống rượu vang không? Có để cô ấy ăn mặc phong phanh như thế này đi tới đi lui trong nhà không? Có chạy thật xa để mua băng vệ sinh cho cô ấy không? Chẳng nhẽ anh xử lý việc này tuyệt tình đến như vậy sao? Chiều nay anh biết chị dâu Văn Quyên sẽ đến, trong tình huống không có gì chắc chắn, anh có dám để Phương Nam gặp mặt chị dâu không?

Phương Nam mặc xong quần áo giày dép, chỉnh sửa lại khăn quàng và găng tay, khi khoác túi xách lên vai, trong lòng Giản Minh đã bình tĩnh trở lại, trầm tĩnh dịu dàng, “Để em tiễn chị đi.”

Phương Nam đặt tay lên chốt cửa, ngừng một lúc, bỗng nhiên nói, “Giản Minh, chị chẳng còn gì nữa rồi, có thể trả anh ấy cho chị không?”.

Giản Minh buột miệng nói luôn, “Vốn dĩ anh ấy cũng không phải của chị.”

Đôi mắt Phương Nam ngân ngấn nước, vẻ cao ngạo, ngang ngược, hung hăng, nạt nộ vừa nãy đã không còn, chỉ còn lại sự ngoan cố, “Anh ấy là của chị, chỉ có điều sau đó bị em cướp đi mất.”

Giản Minh cố chấp, kiên trì, lý trí, “Em chưa bao giờ cướp thứ gì của ai cả, Lăng Lệ cũng chưa từng thuộc về bất cứ người nào, anh ấy có ý chí của bản thân anh ấy, muốn ở cùng với ai, em và chị không quyết định được.”

Nhưng sự cố chấp của Phương Nam thực sự làm người ta chẳng biết làm thế nào, “Nói cho cùng, đều là vì tiền cả,” Cô nói, “Giản Minh, chị cũng có nghe nói, em đã từng vì tám mươi vạn, bán đứt gia đình của mình, bây giờ em cần bao nhiêu tiền? Chị đưa.”

Một chút thương cảm của Giản Minh dành cho Phương Nam vừa mới nhen nhóm lên một chút, đã bị lời nói này của cô ta dập tắt không còn thấy bóng dáng đâu nữa, cô cười, “Trước đây em bán, là vì người kia vừa đúng cái giá đó, bây giờ, em không muốn cho, cũng không muốn bán.”

Phương Nam mỉa mai, “Đó là đương nhiên, em sẽ lấy được nhiều thứ hơn từ gia đình nhà họ Lăng.” Bỗng nhiên tự trách móc,”Chỉ tại chị nghèo.”

Giây phút này, Giản Minh chỉ cảm thấy không thể nói chuyện được nữa, ánh mắt không kiềm chế được ép sát vào Phương Nam, “Khi chị làm dâu gia đình nhà họ Lăng, chị có được thứ gì? Nếu như chị không có, tại sao lại quả quyết rằng em sẽ có?”.

Phương Nam không trả lời, trốn tránh ánh mắt của Giản Minh, trầm mặc.

Trong lúc trầm mặc, Giản Minh mở cửa, để Phương Nam ra, tiễn ra đến tận cửa thang máy, nói lời chia tay, “Tạm biệt, giữ gìn sức khỏe, đừng uống rượu nữa.”

Phương Nam cúi đầu không nói, không thèm để ý đến Giản Minh, thang máy đến, nơi cửa thang máy vừa mở, chị dâu Văn Quyên đứng đó, không trốn được, lại còn gặp nhau. Có thể quá bất ngờ khi thấy Phương Nam xuất hiện ở đây, chị dâu Văn Quyên nhất thời không nhúc nhích, nhìn Phương Nam một lúc lâu.

Phương Nam bước vào thang máy trước, lạnh lùng hỏi Văn Quyên, “Đi ra, hay là đi xuống?”.

Lúc này Văn Quyên mới bước ra khỏi thang máy, ôm lấy Giản Minh, tư thế giống như bảo vệ, “Minh, em không sao chứ?”.

“Dạ không sao.” Giản Minh cũng ôm lại chị dâu Văn Quyên, cử chỉ, thái độ thân mật. Liếc mắt nhìn Phương Nam, khuôn mặt gầy gò tiều tụy của cô ta, dần dần biến mất sau cánh cửa thang máy.

“Cô ta đến làm gì?”. Vào nhà, Văn Quyên bùng nổ, không giữ nổi bình tĩnh, hỏi luôn một tràng, “Cô ta đến một mình sao? Đã nói gì với em?”.

Giản Minh pha cho chị dâu một bình trà hoa hồng, chậm rãi, bình tĩnh, kể lại đầu đuôi câu chuyện cho chị dâu nghe.

Văn Quyên túm lấy trọng điểm, “Ý em là, khi về đến đây, đã thấy cô ta đã trong nhà rồi sao? Còn mặc áo ngủ của Lăng Lệ?”. Nói đi đôi với làm, Văn Quyên còn nhặt chiếc áo ngủ lúc nãy Phương Nam quẳng trên nền nhà lên, ngửi ngửi, “Chắc không ở trần ở truồng chứ nhỉ?”. Đi đến phòng ngủ xem chiếc giường với chăn ga gối nệm xộc xệch, ngồi lên đó, tư thế như chó trinh thám, kiểm tra từng centimet trông rất buồn cười, “Chú Lệ nhà ta sẽ không làm chuyện thiếu đạo đức như thế này đâu, mẹ kiếp chứ chị sợ cô ả dẫn mấy thằng chẳng ra gì về đây làm chuyện bậy bạ.”

Giản Minh vỗ tay lên ngực, “Chị dâu, đừng hù dọa em.”

Đến tủ quần áo Văn Quyên cũng không cho qua, mở ra, kiểm tra từng cái một, “Cô ta vào bằng cách nào nhỉ? Tối nay có ngủ ngon giấc được không cơ chứ?” Bỗng nhiên chị đứng yên, nổi giận, “Thay hết, khóa cửa, đồ nội thất, sofa, bà đây thay tất tần tật, xem cô ta có giở trò gì được nữa không…”.

Hiệu suất làm việc nhanh chóng của Văn Quyên, giống y như chồng chị ấy, nói thay là thay, Giản Minh chưa kịp hiểu sự việc thế nào, mấy cuộc gọi điện thoại của chị, buổi chiều thử áo cưới, đã trở thành buổi chiều thay đồ đạc trong nhà, lung tung lộn xộn hết cả lên. Văn Quyên bưng ly trà hoa hồng, đốc thúc phòng trong phòng ngoài, gọi luôn anh trai Lăng Khang đến đây, chẳng hiểu ất giáp gì sất, “Này, vợ ơi, không phải em nói chờ đến cuối tuần sao? Bảo Lăng Lệ và mọi người đến ở nhà mình mấy ngày mới bắt đầu lật tung hết lên mà? Việc này là sao?”

Văn Quyên đáp, “Chọn ngày không bằng đụng ngày, trừ tà cấp thiết hơn.”

Đang nói chuyện thì Lăng Lệ đón Đông Đông về nhà, sắc mặt, cử chỉ bình thường đến nỗi không thể bình thường hơn được nữa, nhìn thấy phòng trong phòng ngoài bừa bộn thế này, mắt tròn mắt dẹt, “Đang làm gì thế này?”.

Văn Quyên vẫn như thế, “Hôm nay là một ngày tốt, trừ tà.” Tranh thủ thời gian hỏi Giản Minh đang đứng quay lưng lại với Lăng Lệ, “Có tra hỏi chú ấy không? Anh trai và chị dâu đều ở đây, cho em làm chủ.”

Giản Minh lắc đầu, bình tĩnh hòa nhã, “Không cần tra hỏi, từ từ sẽ biết thôi.”

“Em phải nói cho chú ấy biết, hôm nay Phương Nam đến đây làm gì chứ?”.

“Thôi khỏi.” Giản Minh nhìn chồng mình đang tìm đồ ăn trong tủ lạnh cho Đông Đông và anh trai, dịu dàng, “Chắc anh ấy cũng không muốn nhìn thấy Phương Nam như thế này đâu nhỉ?”.

Văn Quyên sốt ruột, “Em không thể nào việc gì cũng giấu không cho chú ấy biết được.”

“Trước sau gì anh ấy cũng biết, Phương Nam không nhịn được đâu.”

Văn Quyên chớp mắt, “Tại sao em không lo lắng chút nào thế nhỉ? Chị sốt ruột chết đi đây này. Chẳng lẽ em không muốn biết Phương Nam vào đây bằng cách nào sao? Việc này to chuyện lắm đấy.”

Giản Minh tự tin, suy đoán, “Anh Lệ sau khi ly hôn đã thay khóa cửa chưa ạ?”. Có được câu trả lời chắc chắn của Văn Quyên, Giản Minh suy đoán tiếp, “Khi Phương Nam và Lăng Lệ ly hôn, chắc là quên lấy lại chìa khóa, hoặc cũng có thể nói Phương Nam cố ý giấu một chìa khóa, sau đó lợi dụng chiếc chìa khóa này để vào nhà, bày trò ra muốn ép em phải đi.” Giản Minh nhún vai, “Em không sốt ruột, cũng không lo lắng, chẳng biết phải làm thế nào, con người em cả đời nay đều như thế, đầu óc ngu ngốc, trái tim ngốc nghếch, nhưng lại to gan.” Cô mở máy tính xách tay lên, kết nối mạng, tìm truyền hình trực tiếp qua mạng, “Anh Lệ, đến tin thể thao rồi này.”

Bà xã chu đáo đến thế, Lăng Lệ cảm thấy sung sướng, hiếm khi phóng túng trước mặt anh trai, chị dâu và con trai, hôn lên má Giản Minh, “Ờ, bà xã tốt thật.”

Lăng Khang và Đông Đông ngồi gặm nhấm quả óc chó, lên tiếng ý kiến, “Nhà cửa bề bộn thế này, Đông Đông của chúng ta đã đói rồi, chỗ ngồi làm bài tập cũng chẳng có. Em đừng có mà chỉ chăm chăm lo việc làm lại nội thất, vứt những việc khác sang một bên chứ…”.

Lòng hăng hái của Văn Quyên cao ngất ngút trời mây, “Anh nói vậy chẳng phải phí lời sao? Cần sắp xếp gì nữa đâu nào? Thời gian này mấy em ở nhà mình, cả nhà vui vẻ quây quần bên nhau.”

Cả gia đình ba người, Giản Minh, Lăng Lệ và Đông Đông cứ như thế bị dẫn đến ngôi nhà lớn để quây quần vui vẻ bên nhau. Trong thời gian sửa sang nhà cửa của mình, giữa Giản Minh và Lăng Lệ, trình tự không thay đổi, sáng đi chiều về, chăm sóc Đông Đông, bầu bạn với anh trai và chị dâu, bảy giờ tối mỗi ngày, Lăng Lệ vẫn xem bản tin thể thao đúng giờ. Trước khi ngủ, họ sẽ kể lại mọi chuyện của một ngày cho người còn lại nghe:

Giống như việc sắp phải chụp ảnh cưới, nhưng Giản Minh lại lo lắng da dẻ mình chưa đủ mịn màng, vòng eo chưa thon thả lắm này;

Giống như việc Lăng Lệ cho tên Giản Minh vào trong sổ hồng chủ quyền căn hộ, mấy ngày hôm nay phải tìm thời gian đi làm thủ tục này;

Còn cả công việc của Giản Minh, hóa ra bộ phận kinh doanh là một môn học có phạm trù rất rộng, khách hàng đều rất khó ứng phó gì gì đó.

Về phía Lăng Lệ, đáng lẽ tháng này anh phải tham gia đội viện trợ y tế cứu trợ khu vực gặp thiên tai, nhưng tháng này lại tổ chức lễ cưới nên Đường Nhã Nghiên lại đi thay cho anh.

Ôi ôi ôi, tin vui lớn nhất phải là tòa nhà mới cuối cùng cũng đã xây xong, mấy ngày anh bận rộn với những công việc vô cùng tinh tế, tỉ mỉ như việc lắp đặt thiết bị, sửa sang nội thất vân vân bên trong tòa nhà mới, thêm một thời gian nữa thôi, khoa Nội tiết của họ đã có thể chuyển từ dãy nhà cũ kĩ sang tòa nhà mới vừa xây xong, chuyển từ vùng chiến tranh đến khu giải phóng. Có điều, nghĩ đến việc phải rời khỏi nơi mình làm việc bao nhiêu năm nay, một tòa nhà vừa cũ kĩ vừa tồi tàn, cũng có chút gì đó không đành lòng.

Từ chuyện này Giản Minh nhớ ra, “Nhà mình cũng sắp sửa sang xong, sắp phải chuyển về rồi, thật sự không nỡ rời xa anh trai và chị dâu.”

Lăng Lệ dứt khoát, “Thế thì ở đây luôn đi, anh trai chị dâu mong còn chẳng được nữa là, ngày nào cũng được chơi với món đồ chơi Đông Đông.”

Giản Minh nhăn mặt làm xấu, “Những thứ khác em không sợ, chỉ sợ anh chị chiều Đông Đông quá, mai này em không quản lý nổi cái thằng giặc con ấy.”

Lăng Lệ nhéo cằm bà xã, “Em biết thế là tốt.”

Không khí nói chuyện vui vẻ thế này, Giản Minh tranh thủ hỏi, “Đúng rồi, cửa chống trộm của nhà mình chị dâu cũng thay luôn, chắc phải để lại một chiếc chìa khóa mới ở chỗ chị dâu đây, có chuyện gì chúng mình dễ xoay xở.”

Lăng Lệ không có ý kiến gì, “Được.”

Giản Minh vờ như không có chuyện gì, “Hình như trước đây không để chìa khóa nhà ở chỗ chị dâu thì phải?”.

“Thời đó Phương Nam không đồng ý.”

“Ồ,” Giản Minh vò đầu, “Thế chìa khóa cũ của nhà mình có phải bị mất một cái không? Cánh cửa cũ vẫn còn tốt lắm, có người thợ muốn lấy, em đồng ý đưa luôn cả chìa khóa cho người ta, đếm tới đếm lui vẫn còn thiếu một chìa, hay là bảo họ mang về thay khóa mới, nếu như bị mất sẽ chẳng an toàn chút nào.”

Lăng Lệ mới sực nhớ ra, “Anh chưa đòi lại chiếc chìa khóa của Phương Nam.” Nhìn thấy Giản Minh trừng mắt nhìn, anh vội vàng giải thích, “Lúc ấy anh quên mất, sau này khi nhớ ra, cảm thấy người ta tuyệt đối sẽ không quay lại tìm mình, đòi lại chiếc chìa khóa thấy nhỏ mọn quá, sau đó nữa thì chỉ nhớ đến em thôi, quên béng mất chuyện này…”. Dưới ánh mắt của Giản Minh, giọng nói mỗi lúc một nhỏ đi, tại vì biết mình sai chứ sao nữa.

Giản Minh trêu đùa, “Sao em cứ thấy anh giống như mong chờ có một ngày nào đó người ta cầm chìa khóa, nửa đêm lặng lẽ xuất hiện trên giường của anh, tạo cho anh một niềm vui bất ngờ chứ gì?”.

Lăng Lệ kêu oan, “Làm gì có chuyện đó, em biết anh ngủ thường chốt cửa trong nhà, có chìa khóa cũng không vào được.”

Giản Minh bĩu môi, nhõng nhẽo, “Em thấy anh cố ý, cũng không nói sớm với người ta, em ở đây thời gian dài như vậy mà anh cũng không lo lắng xem em có sợ không, thật đấy, chẳng quan tâm đến em chút nào.”

Giản Minh chưa từng chỉ trích Lăng Lệ như thế này bao giờ, cho dù là chỉ đùa, hôm nay chắc giận thật rồi, Lăng Lệ vội ôm bà xã vào lòng, cố hết sức an ủi, “Không có thật mà, anh nói cho em nghe…”.

Giản Minh nghe Lăng Lệ kể xong một lượt, lấy thêm dũng khí, “Dạo này anh còn đi thăm Phương Nam không?”.

“Mấy ngày nay hầu như không đi thăm,” Lăng Lệ vốn dĩ vẫn hay kể hết cho Giản Minh nghe, để làm tiêu tan cảm giác không an toàn và không vui trong lòng Giản Minh, kể từng chi tiết, giai đoạn hóa trị này của Phương Nam đã kết thúc, nghỉ ngơi mấy ngày ở nhà, rồi sẽ quay lại kiểm tra xem kết quả hóa trị như thế nào. Có điều mấy hôm trước gọi điện thoại cho Lăng Lệ, nói rằng đến tháng, rất khó chịu, hoa mắt chóng mặt, ở nhà lại không có ai chăm sóc cô ấy, có lời mời hơi quá đáng, hỏi anh có thể đến chăm sóc cô ấy một chút được không? Lăng Lệ kiếm cớ bảo có việc rất quan trọng cần làm, Phương Nam tiếp tục đưa ra một đòi hỏi quá đáng, có giúp cô ấy mua một vài đồ dùng cho phụ nữ được không, nhà cô ấy hết rồi. Lăng Lệ sợ nhất những đòi hỏi quá đáng vượt quá bổn phận này của Phương Nam, cách để anh giải quyết những yêu cầu quá đáng này là, giao cho cháu dâu tương lai của mình, “Nếu bà Tiền gọi điện thoại hỏi việc gì, em giúp thầy xử lý một chút.” Sau đó đi làm việc của mình.

Cách xử lý công việc của Mễ Lợi thường rất có hiệu quả và kịp thời, đồ dùng của phụ nữ cho bà Tiền mua qua mạng, bảo chuyển phát nhanh mang đến. Thời gian này, Mễ Lợi đã giúp Lăng Lệ xử lý rất nhiều việc tương tự như vậy, nửa đêm chạy đến khám cho bệnh đau dạ dày của bà Tiền, nửa đêm còn đưa bánh mì sang cho bà Tiền luôn trong trạng thái ăn mặc hở hang, nhiều lúc còn đấm bóp cho bà Tiền…

Sau khi giả vờ thăm dò xong, kể lại cho chị dâu, sự tình giống như cô suy đoán, khi ly hôn Phương Nam không biết có ý đồ gì không, mà không trả chìa khóa, Lăng Lệ cũng không đòi lại, việc này đã cho cô ấy cơ hội có thể tự do ra vào trong căn hộ này. Mà cô ấy còn giở thủ đoạn ra nữa, trước mặt Giản Minh, tạo dựng hiện trường “sự thật” như đã nối lại tình xưa với Lăng Lệ, hy vọng rằng Giản Minh tức giận lên, rời khỏi Lăng Lệ, có điều sự việc không được như cô ấy mong muốn.

“Xem ra, việc này phải giấu Lăng Lệ rồi nhỉ?”, Văn Quyên hỏi.

“Đợi chị ta có kết quả xét nghiệm xong rồi hẵng tính vậy, quá trình này cũng đã đủ khó chịu lắm rồi, anh Lệ biết chị ấy đến đây gây rối, chắc chắn sẽ tức giận, không gặp mặt chị ấy nữa, những tháng ngày về sau của chị ấy chắc sẽ còn khó khăn hơn?”. Giản Minh bình tĩnh, “Bây giờ thứ gì em cũng có rồi, mặc dù không khỏe mạnh trăm phần trăm, nhưng so với Phương Nam, quả thực em quá hạnh phúc rồi. Người có được may mắn, nên hiểu cho sự không may mắn của người khác, nếu không thì lại vui quá hóa buồn…”.

Lại chuyển về nhà mình, Giản Minh đã xin nghỉ phép để kết hôn, sắp xếp lại nhà cửa, chuẩn bị tâm lý, chụp ảnh cưới, chuẩn bị làm cô dâu. Giản Minh móc từng chiếc quần áo của mình, của Lăng Lệ vào tủ, một ý nghĩ bỗng nhiên xuất hiện trong đầu cô, giả thiết nếu như sự việc Phương Nam dựng chuyện lên đó xảy ra thật, mình sẽ như thế nào? Nếu như, giống như đã từng mất đi ấy, mất đi thêm một lần nữa sẽ như thế nào? Đương nhiên, chắc chắn không dễ chịu đựng, thất vọng, buồn bã, đau đớn, giống như sống không bằng chết, cô đơn bám theo như hình với bóng, nhưng mà, Giản Minh cười, thực ra nhất định sẽ chịu đựng nổi, sống trong cuộc đời này, có cái gì là không vượt qua được đâu?

Nếu như mất đi thêm một lần nữa, cô vẫn sẽ nhớ mãi người đàn ông tên là Lăng Lệ này, cô sẽ mãi mãi lưu luyến và tin tưởng vào lời nói mà người bác sĩ kia đã từng nói trên hành lang cũ kĩ của khu nội trú khoa Nội tiết, “Nếu như chúng ta không thể thoát khỏi căn bệnh mãn tính, thay vì căm thù nó, oán hận nó, chi bằng tìm hiểu nó, đối xử tốt với nó, cuối cùng sẽ phát hiện ra rằng, có thể nó sẽ trung thành hơn so với người nhà, bạn bè của chúng ta; nó sẽ không phản bội, không chê bai, không vứt bỏ, còn biết thúc giục chúng ta, khuyên bảo chúng ta không nên tùy tiện sa sút tinh thần, chán chường, tùy tiện buông tay, làm bạn với căn bệnh của mình, như thế cả cuộc đời này sẽ mãi mãi có việc để làm, khó có thể cô đơn được. Cho nên trong cuộc sống từ nay về sau, phải không ngừng cố gắng, giữ trạng thái bình tĩnh với nó, sống chung với nó…”. Đúng thế, đúng thế, ta còn có bệnh của ta, Giản Minh móc chiếc áo cuối cùng vào tủ, nói với mình, không cần phải sợ điều gì cả, cuối cùng, trên thế giới này, điều vào sinh ra tử cùng với chúng ta, sống chung với chúng ta, có thể không phải người thân, không phải vợ chồng, không phải con cái, mà chỉ có căn bệnh trong người chúng ta, cô sẽ giữ cho tâm trạng mình ổn định, để có thể sống chung với bệnh tật.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .